Hồi nhỏ hay khi còn ở nhà tôi không sợ sấm, không sợ mưa to gió lớn. Dù mưa gió mịt mùng, sấm chớp lớn đến đâu tôi vẫn ngon lành giấc ngủ. Thế mà hôm nọ, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an khi cơn mưa bất chợt kéo về giữa đêm. Mưa kèm theo sấm đầu mùa…ì ầm. Tôi chẳng thể nào ngủ được dù đang rất buồn ngủ.
Ngồi bên cạnh cửa sổ, gió luồn qua tấm rèm và như thể nó cũng luồn lách vào ngõ tâm hồn…trái tim tôi bỗng thấy chút lạnh lẽo, cô đơn và sợ nữa. Một nỗi sợ vô hình – nỗi sợ như đứa bé đi giữa đường phố mà không có mẹ bên cạnh (dù có thể nó vẫn nhớ đường về).
Đó là cơn mưa có sấm đầu tiên kể từ khi tôi ra Hà Nội, cơn mưa báo hiệu thiên nhiên sắp bước sang một mùa mới: mùa hè với những cơn mưa vội đến, vội đi. Xuân, hạ, thu, đông…đất trời tuần hoàn, mỗi mùa đều mang đến cho con người cảm giác riêng.
Bốn mùa tuần hoàn cũng giống như đời người vậy. Rồi cũng phải trải qua bao thăng trầm dù bạn có thích hay không. Rồi khi thời gian miết mải trôi con người ta sẽ phải bỏ quên cái gì đó để mà đi tiếp. Phải lớn lên chứ không thể nào bé thơ, ngây ngô, mãi nép mình trong chăn êm đềm và an toàn dưới sự chở che của người lớn khi sấm chớp kéo về. Càng trưởng thành thì tôi hiểu vòng tay của bố mẹ sẽ càng ngắn lại – một tỉ lệ nghịch mà tôi chẳng hề thích thú.
Tôi giờ là một cô gái 19. Rồi 2,3,4 năm nữa tôi sẽ ra trường, tìm một công việc cho ổn định, rồi khoảng dưới 30 tuổi gì đó lại lấy chồng (dù tôi ái ngại chuyện này lắm), rồi tôi sẽ già đi, ngồi bên cháu con khi đầu bạc…Rồi chết! Ôi! Cái vòng xoay của kiếp người làm bao gương mặt trở nên nhăn nheo, bộn bề âu phiền. Cuối cùng, khi họ đã “tạm trú” được ít lâu ở trần gian Diêm Vương sẽ đưa họ đến một thế giới khác, xa thật xa… Liệu còn có một kiếp nào không nhỉ? Hồi bé cứ băn khoăn câu hỏi ấy mãi, câu hỏi này chỉ khi nào trải nghiệm người ta mới tìm ra câu đáp án mà khi ấy lại chẳng thể nào nói kết quả cho mọi người cùng biết???
Giả dụ có kiếp sau, ở đó con người không chỉ sống ở một nhà khác, hình hài khác mà còn với giới tính khác thì hay biết mấy. Lúc ấy tôi sẽ làm con trai để thử sống mạnh mẽ như họ và không phải làm vợ, làm mẹ hixhix…
****************
Không hiểu sao tôi ngại lấy chồng lắm, chỉ nghĩ đến thôi là đã nhăn mặt, thở dài. Hôm trước bạn chị tôi lấy chồng, tôi cứ đi bên chị ấy mà than rằng: trời lấy chồng khổ lắm chị nhỉ, em ghét lắm khiến chị cũng đùa lại : nghe em nói mà nản thật. Có lẽ tôi chưa đến cái tuổi ấy nên chưa hiểu được khát khao của một người phụ nữ muốn làm tròn thiên chức của mình.
….Chỉ muốn mình như bây giờ_dở dở ương ương, tính tình vừa trẻ con, vừa bà già. Khi thì thích thú với những cái ba linh tinh, chạy nhảy, hóng hớt thế giới, khi lại ở nhà mà ngẫm nghĩ về những thứ xa xôi , nghĩ về cuộc đời. Khi đùa vui, hét hò, khóc lóc…khi lại nén ghìm cảm xúc, khoắc lên mình vẻ điềm nhiên kì lạ dù bên trong mọi thứ muốn vỡ vụn như một kẻ chín chắn lắm.
Nhưng tóm lại, tôi phải khẳng đinh rằng mình còn quá ngây thơ, ngơ ngác trước cuộc đời. Tôi không mong mình bé lại, chỉ mong cứ hồn nhiên, vô tư như lúc này đây, dù đôi khi sự vô tư ấy làm tôi phải ngỡ ngàng hay khiến ai đó hiểu lầm.
Tôi cũng phải trở thành người lớn mà…Ừh! Có ai mà không lớn lên cơ chứ? Lớn lên khi học hỏi, thành công, khi va đập với thực tại sinh động; từ đó từng trải hơn sau khi nếm vô số gia vị của cuộc đời. Đồng thời, cũng tự tay cho gia vị vào cuộc sống của mình.
Ai đó đã nói: Trên chuyến tàu cuộc đời vô số người, không có vị thuyền trưởng nào cả vì mỗi chúng ta chính là thuyền trưởng đưa con tàu của ta cập bến. Còn tôi thấy, mỗi người giống như một đầu bếp cho chính họ, tự tay nấu nướng chuẩn bị mọi gia vị và thưởng thức thành quả của mình. Khi nấu ăn bạn phải tìm cách nêm nếm gia vị cho hoàn chỉnh. Nếu lỡ tay cho vị mặn bạn sẽ thấy đời mình sâu sắc hơn, nếu nếm trải vị đắng bạn sẽ yêu hơn vị ngọt, nếu từng cay khóe mắt vì hạt tiêu bạn thấy mình già dặn hơn …
Cho nên dẫu không muốn chút nào thì khi nếm phải vị mặn, chát hay đắng ta vẫn nên mỉm cười vì chí ít ta đã biết nó là cái gì (Người ta bảo không biết cái gì cũng khổ mà biết cũng khổ chẳng kém – nhưng dù sao biết vẫn tốt hơn vạn lần so với việc ngu ngơ không biết). Cứ như thế những cái lỡ tay sẽ giúp chúng ta nếm trải đủ: cay, đắng, mặn, ngọt, bùi, chua, chát…Và dẫu món ăn hoàn hảo không phải là kết quả cuối cùng nhưng cuộc đời bạn (món ăn lớn nhất mà ngày ngày bạn chăm chút) sẽ không thể nào vô vị, nhạt nhẽo!
Ngày nhỏ tôi thích mình trở thành người lớn. Khi thấy anh chị đi học tôi cũng muốn nhanh đỗ đại học để bước ra đời, để được tự quyết định cuộc sống của mình. Ôi ! Hồi học Phổ thông tôi mong ước lắm điều này. Bây giờ thì tôi đã bước đầu chạm tới mong ước ấy. Và tôi phải tự tay nấu ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
*******
Hôm ấy mãi hơn 2h khi cơn mưa ngớt hẳn tôi mới đắp chăn và ngủ được.
Tôi cứ thức và ngẫm nghĩ về những điều vơ vẩn, nghĩ về những mối quan hệ trong đời, nghĩ về cuộc sống của tôi hôm qua, hiện tại và tương lai.
Đợt trước về quê, đứa em năm nay học lớp 11 hỏi tôi: Chị thấy đi học ĐH thế nào ạh? Tôi cười và trả lời nó theo cảm nhận của mình: Học ĐH có nghĩa là không chỉ học trong sách vở mà còn học rất nhiều từ cuộc sống nữa.
Em cũng như tôi trước đây là con “mọt sách” sống theo sách vở, nói theo sách vở và suy nghĩ cũng theo sách vở.
Bao lo toan, bao buồn vui gắn liền với những trang sách, với gia đình và bạn bè ở trường. Từng ấy mối quan hệ quá đỗi gần gũi, họ là những người luôn thương yêu tôi và cho tôi niềm vui vào ngày mai. Họ khiến trái tim tôi ấm áp và cũng chưa bao giờ làm tôi tổn thương, phải đắn đo, suy nghĩ nhiều.
Còn giờ đây, mối quan hệ xã hội được mở rộng hơn, có nhiều người tuy mới quen nhưng mang cho tôi thật nhiều hạnh phúc, niềm tin, hi vọng, cảm xúc. Có người giúp đỡ và dạy tôi những bài học ý nghĩa. Cũng có nhiều người khiến tôi băn khoăn, ngỡ ngàng và chỉ trực thốt ra câu cảm thán với cuộc đời rộng lớn: Thật phức tạp!
Chưa bao giờ tôi nói nhiều đến vậy về 2 từ “cuộc sống”. Dẫu có trăm vàn định nghĩa đi nữa cũng chẳng đủ để tôi hiểu được nó bằng cái nhìn non nớt của mình. Bước chân vào Đại học đồng nghĩa với cuộc sống tự xa gia đình, tự lập trong sinh hoạt, học tập và chi tiêu.
Là con út nên thực sự tôi chưa bao giờ phải bận lòng về nhiều thứ. Từ nhỏ được bố mẹ bảo bọc, tôi chỉ phải học và đó là cách tôi mang niềm vui cho bố mẹ mình. Trong khi bạn bè nhiều người phải đi làm thêm thì tôi không phải lưu tâm chuyện ấy. Thực sự tôi không có ý định làm thêm gì. Bố mẹ không muốn tôi đánh đổi thời gian học tập vì đi làm.
Hà Nội này là mảnh đất đẹp, nghìn năm văn hiến, phồn hoa, mảnh đất trăm nghề và cũng là mảnh đất mà con người sống nhanh và thực dụng hơn bất cứ nơi đâu. Mảnh đất trăm kiểu người khiến ta đôi khi phải gọi nó là mảnh đất “ô hợp” + thật giả lẫn lộn. Bố mẹ chẳng muốn tôi lao vào đời quá sớm và bị ai đó lừa đảo…
Kì 1, một người bạn thân đã giới thiệu cho tôi chỗ làm ở một tòa báo, tôi muốn trải nghiệm một công việc liên quan đến báo và quyết định đến đó thử. Sau buổi gặp mặt, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lập luận sắc sảo của vị TBT ấy. Trên đường về chỉ thấy mình thực sự đã sống mơ mộng lâu này, không nghĩ đến thực tế cho mấy.
Sau 2 ngày thử làm ở đấy những vấn đề phức tạp đã xảy ra, tôi chứng kiến cả những cảnh tượng làm tôi hãi. Tôi thấm dần rằng cái gì thực tế quá có thể trở thành thực dụng. Cuộc sống của họ hướng đến cái đích cuối cùng là đồng tiền nên đôi mắt của họ tỉnh táo và sắc lạnh quá. Lấy đồng tiền làm tôn chỉ sống, làm mũi tên cho hành động. Tôi vỡ ra. Thế mà ban đầu còn hi vọng mình sẽ học hỏi và “khôn” ra khi làm việc ở đấy, hi vọng được trải nghiệm nhiều hơn, sống sâu sắc hơn. May mà tôi dừng lại khi mới vừa khởi đầu!
Đúng tôi thích sống mơ mộng một chút, tôi dễ bị tổn thương. Tôi có thể ngồi và nghĩ mãi về 1 chuyện khi nó chấn động lòng mình và chẳng thể nghĩ bất cứ chuyện gì khác để có khi buông ra những câu ngớ ngẩn nhất trên đời. Tôi viết tản mạn về mối quan hệ không tên khiến nhiều người mong muốn có nó nhưng cũng gửi kèm tôi lời nhắn: “em hơi mơ mộng đấy nhé”. Tôi cũng quý những người có chút ít tính nghệ sĩ vì đời sẽ được họ nhìn dưới một cái nhìn thi vị, nên thơ và có nghĩa. Họ cho tôi thấy giữa con đường không hề suôn sẻ, dễ dàng mình đang đi tới còn nhiều người tốt, sống chân thật và ý nghĩa.
Môi trường sống mới cho tôi nhiều hứng thú, tò mò và háo hức để khám phá. Một số thứ mới mẻ và tinh khôi như hạt sương ban mai cho tôi niềm xuyến xao, thấy tâm hồn bình lặng hay rộn lên những cảm xúc chưa bao giờ có.
Tôi may mắn gặp được nhiều người tốt họ là người chị, người anh, người bạn, người thầy khiến tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến, an ủi tôi khi cô đơn. Bây giờ khi xa vòng tay bố mẹ tôi biết họ chính là một ưu ái mà cuộc đời ban tặng tôi và tôi sẽ mãi nâng niu những tình cảm tốt đẹp ấy.
Có khi tôi ví họ là những mảnh cảm xúc làm trái tim tôi đầy hơn, biết rung động nhiều hơn. Tôi biết ơn, cảm phục và quý mên tất cả mọi người vì nhờ họ đôi mắt của tôi có thể nhìn sâu sắc hơn, nhiều khi họ lại chính là điểm tựa góp phần thay đổi niềm tin bị giới hạn trong tôi.
Tôi có những người chị luôn chia sẻ,chỉ bảo tận tình cho tôi cách sống thời sinh viên. Tôi có những người anh khóa trên năng động, tài giỏi, sâu sắc, nhiệt tình và có khiếu hài hước. Vì vậy, tôi phá lệ bái hẳn 2 anh làm Sư phụ cùng lúc – những người mà tôi cảm phục, ngưỡng mộ và quý mến. Họ dạy tôi nhiều điều không chỉ qua lời nói, không chỉ qua những câu trả lời khi tôi nhờ vả…có khi chỉ qua việc quan tâm đến đời sống của họ tôi cũng học được cách mà họ sống ý nghĩa như thế nào.
Tôi quý bạn bè mình – những con người thú vị và luôn mang những “bí mật” riêng. Chúng tôi sẵn sàng tâm tình với nhau những chuyện nhảm nhí vớ vẩn mà không đứa nào cười nhạo nhau cả. Đơn giản, chúng tôi thấy ở nhau một phần tình cảm của tuổi non xanh. Bạn tôi không ai không đáng để tôi học tập cả.
Đó là cô bạn mạnh mẽ đối diện với đời dù bất trắc vẫn không nản lòng, chững chạc như một người lớn. Là anh bạn tuy hơi bốc đồng, “hiếu chiến” nhưng không bao giờ làm “nô lệ dư luận” mà sẵn sàng đứng về một góc của thế giới để đưa ra những quan điểm mới mẻ bỏ mặc sau lưng mọi tiếng cười mỉa mai hay ghanh tị. Đó là chàng trai sâu sắc nhất trong lớp ( Idol của bạn thân mình) theo đánh giá của nó luôn ^^ và mình cũng thấy vậy. Bạn học giỏi, điềm đạm, quan tâm đến mọi người. Có người cho tôi biết cuộc sống thật thi vị ngay trong những cái giản đơn nhất. Đó là cô bạn cứ kéo tôi bằng được ra sân trường chỉ để ngắm những bông hoa nhỏ và cả những cái cây không hoa mà không biết chán..
Rồi cũng có những người bạn làm mình phải thương họ thật nhiều, họ yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ lắm, cái mạnh mẽ khi chôn chặt nỗi đau vào tim. Họ khiến tôi nhận ra người sở hữu nhiều nụ cười nhất chưa chắc là người mang nhiều niềm vui nhất…Đừng bao giờ đối xử tệ với bản thân mình nữa nhé những cô bạn của tôi.
Họ nói cho tôi nghe những góc khuất cuộc đời mà họ nhìn thấy. Họ làm tôi nhận ra đời sống luôn chuyển động như một khối rubic, nó chẳng hề tĩnh tại để ta nhìn ngắm bề ngoài mà mong hiểu được. Họ làm tôi yêu đời và sống mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người! Nhờ mọi người tôi có thể mơ tiếp những giấc mộng của mình.
Đời là một giấc mơ dài mà. Tôi sẽ vẫn cứ mơ như thế dẫu khi thức dậy bao nhiêu giông tố đang kéo đến. Tôi mơ màng để rồi sực tỉnh, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những câu chuyện đậm chất “cuộc đời”. Tôi vô tư để rồi nhận ra một mớ những câu hỏi bùng nhùng trong những mối quan hệ xung quanh.
Rồi một ngày kia khi những mơ mộng đầu đời này bị chìm khuất giữa bao nhiêu thứ. Có thể khi ấy, tôi đang loay hoay trước những vướng mắc, đớn đau của đời, khi trái tim lang thang bị cào xé rớm máu… tôi sẽ biết mình cũng từng sống một quãng đời khá thú vị ở tuổi 19.
Bây giờ đây, tôi phát hiện ra một điều mà tuổi trẻ manh động như tôi rồi sẽ chạm phải đó là: Không nên nhìn con người ở một tọa độ tĩnh tại nào đó. Nên tiếp cận con người ở góc độ không tốt không xấu để không phải hoảng hốt, ngỡ ngàng. Con người không bao giờ trùng khít với cái áo của họ một cách giả dối và đau đớn. Và chẳng có ai là hoàn hảo cả. Bên cạnh cái tốt, cái xấu vẫn tồn tại ngay trong những con người mà ta cho rằng họ tốt nhất trong số người ta từng gặp.
Tôi đã nghe, đã thấy người ta sống toan tính, ích kỉ chẳng giống vẻ mĩ miều, thân thiện, cởi mở mà họ tạo ra. Và tôi chấp nhận nó thay vì sống trong một bầu không khí gần như ở “vô trùng” giống hồi ở nhà/ Dẫu ra đường đi chơi bạn cũng bị bụm bám vào mà.
Thế gian bụi bặm này đâu nhường chỗ cho những yên bình tĩnh lặng. Ai sống rồi cũng phải đi qua những đớn đau, hoang mang, lo sợ, tuyệt vọng, khó khăn cay đắng…mà những thứ này luôn là ẩn số khó lòng đoán định giống như những tiếng sấm kia kéo đến bất chợt trong khi bạn đang cô đơn. Tuổi chúng tôi còn khá non trẻ, thiếu vốn sống, dễ bị mất niềm tin, khi yếu lòng lại khóc …
Nhiều khi tôi thấy buồn, thật buồn. Muốn hét lên mà chẳng thể nào hét được cho thỏa những nỗi niềm trút bỏ vào không gian, tan vào hư vô. Tôi nghĩ mãi về nó và tất nhiên sẽ biến nỗi buồn ấy thành nỗi buồn lớn.
Có người đã nói với tôi: sau này em sẽ dạn dĩ ra nhiều. Tôi không thích 2 từ dạn dĩ, cũng chẳng thích 2 từ từng trải tôi muốn mình sâu sắc. Phải! đời không như là mơ mà, tôi đau đớn trước những va vấp nhưng vì thế mà tôi biết tất cả những gì có giá trị đều đến từ cái khó khăn tưởng không thể nào vượt nỗi ấy. Từ đó, tôi mới cảm được cuộc sống muôn màu không hề tẻ nhạt bằng một tâm hồn có chiều sâu.
Vì vậy từ nay, tôi sẽ không tư duy lãng phí để mất thời gian vào những thứ quá lỗi nhịp trong cuộc sống này, sẽ học cách tư duy tích cực hơn để thêm gia vị vào cuộc sống của mình.
Lẽ ra tôi không có mặt trên cuộc đời này. ..Hồi ấy bố mẹ sinh chị tôi rồi đến anh tôi, khi biết lỡ mang con thứ 3 bố mẹ định bỏ đi nhưng bà nội đã nghe được và ngăn lại. Kết cục tôi có mặt hôm nay, để sống trong đời và thấm thía một phần cuộc sống nhiều gia vị, màu sắc này.
Cảm ơn ông bà, bố mẹ đã cho con biết thế nào là cuộc sống *_*, cảm ơn tất cả mọi người xung quanh đã giúp tôi thấy cuộc sống vẫn là “life’s never easy” nhưng nó luôn có nghĩa dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Ngay cả khi tôi lo sợ không ngủ được, khi thất bại, khi gặp chông gai…thì tất cả vẫn có ý nghĩa. Bên cạnh tôi luôn có những con người biết yêu thương, chia sẻ, biết cho nhau nghị lực để biến never easy thành easy.
Đời nào giản dị như một cốc nước tinh khiết? Nó phức tạp quá đỗi.
Đời là giông bão, sấm sét, là nỗi đau xen lẫn những ngày đẹp trời, bình yên, lặng gió…
Comment